Tô Văn là người cực thông minh, nhìn người cũng thực chuẩn, nếu
Trang Thư Tình biết được ở sau lưng đã có người xem thấu chính mình sợ
là sẽ lạnh hết cả người, cũng may, người này không có ác ý với nàng.
Tô phu nhân thở dài, “Một vị cô nương, làm đến nước này thật không
dễ dàng, nếu như đám nam nhân kia dùng được sao còn có thể nhọc nàng
nơi nơi bôn ba.”
“Phu nhân, lời này thật bất công a, vi phu cũng là nam nhân!”
Giận lẫy nhìn lão gia nhà mình liếc mắt một cái. Năm nay Tô phu
nhân đã gần bốn mươi, khóe mắt hơi mi tràn đầy phong tình, “Thiếp thân
cũng chỉ nói một câu vì Thư Tình, miễn cho có người nói phụ nhân tóc dài
kiến thức ngắn, trừ việc sinh con thì việc gì cũng không biết làm.”
Lời này hình như trong lúc vô thức nào đó hắn đã từng nói qua, Tô
Văn sờ sờ mũi, đi xuống giưởng giả bộ say rượu, “Đầu vi phu vô cùng
choáng váng, trước nghĩ ngơi một lúc rồi lại cùng phu nhân thảo luận đề tài
này.”
Rõ ràng chính là mượn rượu trốn tội đây mà, nhưng dù sao thì cũng
vẫn mềm lòng, Tô phu nhân nhịn cười, đắp chăn cho Tô Văn, chờ người
ngủ say mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Trang Thư Tình bị người ở sau lưng phân tích một hồi lúc này đã sớm
về nhà, hơn nữa còn cố ý phân phó người không nhà không được nói cho
Thư Hàn là nàng đã trở lại.
Trời nóng, sau khi về nha Trang Thư Hàn lập tức muốn trở về phong
nghỉ một lái, bước qua phòng khách theo thói quen đảo mắt nhìn xung
quanh rồi tiến về phòng, vừa mới tiến lên một bước hắn liền lập tức quay
đầu lại, bởi vì quá mức giật mình nên chân vẫn một trước một sau chưa kịp
nhúc nhích, ngơ ngác một hời, cơ hồ teo bản năng hỏi rang miệng, “Tỷ tỷ?
Tỷ trở về khi nào? Sao không có ai nói với đệ là tỷ đã trở lại!”