“Nhớ kỹ là được, ta biết ngươi cao hứng cho ta.” Trang Thư Hàn nói
xong liền xoay người lên ngựa, lúc này hắn mới có chút cảm giác cao hứng,
“Chúng ta đi gặp tiên sinh trước.”
”Vâng.”
Tô Văn đã sớm biết kết quả này, trong lòng hắn đã thầm đắc ý thật lâu,
tuy rằng ngoài miệng không khen ngợi tiểu đệ tử của hắn nhưng lại giữ
người lại dùng cơm trưa xong mới thả về, còn khó có khi uống nhiều thêm
hai chén.
Tô Văn không uống những thứ như canh giải rượu, nếu đã muốn uống
thì cần gì giải, mà đã muốn giải thì ngay từ đầu đừng uống!
Tô phu nhân biết thói quen này của lão gia, sau khi đỡ người lên
giường liền lấy cho hắn một chén nước ấm.
“Lão gia, thiếp thân có chuyện này muốn cùng thương lượng với ngài
một chút.”
Tô Văn nhấc mắt lên liền cười, “Chút tâm tư này của nàng sao ta
không biết, không vội, chờ một chút.”
“Thiếp thân đương nhiên là gấp, Thư Hàn tuy không có gia thế tốt,
nhưng chỉ cần một ngày Bạch công tử còn, ai dám coi kinh hắn, lại nói
thiếp thân cũng không phải nhìn trúng điểm đó ở tiểu tử này, thiếp thân cảm
thấy tính tình đứa nhỏ này không sai, Thư Tình cũng không phải người
nhiều chuyện, Vi Nhi gả vào những nơi phức tạp đó không bằng gả vào
Trang gia, có môt vị tỷ tỷ tốt không nói, lại cũng không có bà bà ở trên
chèn ép.”
Ở trong lòng Thư Hàn, địa vị người tỷ tỷ này của hắn không hề thấy
hơn mẹ ruột.”