Bây giờ chưa có kết quả, Trang Thư Hàn trầm ổn đứng xa xa nhìn,
Nguyệt Minh nhưng lại không thể yên tâm như chủ tử của hắn, ỷ vào mình
có dáng vóc nhỏ, giống như cá trạch lập tức chui vào. Vài bước liền tiến lên
hàng đầu, trông mong nhìn vào cửa lớn.
“Đến đến!”
Hai nha dịch tiến đến cui đầu, nâng một tấm giấy hồng dán lên bảng
thông báo.
Đợi khi mọi người yên lặng, nha dịch liền giương giọng nói: “Ở đây
có ba tờ, nhìn không thấy tên của mình cũng đừng vội, phía sau vẫn còn hai
tấm giấy chưa dán.”
Không ít cười nói chuyện, cũng có người chắt tay cầu khẩn.
Nhường đường một chút, còn hai tờ nữa.
Có người vui mừng, có người sầu thảm, nhưng tờ cuối cùng chưa
được dán lên, tạm thời vẫn chưa có người tuyệt vọng.
Nguyệt Minh tỉ mỉ tìm, bậc thứ ba và thứ hai không có tên chủ tử nhà
hắn, trong lòng không khỏi có chút bối rối, Tô tiên sinh từng nói, người
được xếp trong hàng nhất đẳng không nhiều, tuy rằng công tử lợi hại,
nhưng dù sao cũng vẫn còn nhỏ, nhìn những người xung quanh hầu như
đều đã trên hai mươi, ba mươi bốn mươi cũng không tính là ngạc nhiên,
hắn còn thấy được một vị lão nhân râu trắng.
Công tử phải cùng nhiều người nhu vậy cạnh tranh, có phải là đã…
“Nhất đảng đến.” Không biết ai hô một câu, Nguyệt Minh còn chưa
đợi dán xong hoàn toàn liền nhào lên liều mạng tìm, từ tên cuối cùng dò lên
trên, càng dò càng thấy lạnh. Không có, không có. Chỉ còn một tên cuối
cùng.