Ngừng thở, đang định hướng lên xem liền nghe thấy có người kêu lớn,
“Đỗ đầu là Trang Thư Hàn, người này, sao ta nghe có chút quen tai, là nhà
ai?”
Sao? Nguyệt Minh lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đi nhìn lại một
hồi, Trang Thư Hàn, là Trang Thư Hàn, công tử nhà hắn đỗ đầu, công tử
nhà hắn liên tục đỗ đầu ba kì thi, là tam nguyên!
Không khí đang yên tĩnh đột nhiên có một giọng lớn quát to một tiếng,
ra sức chen chúc xông ra ngoài, vừa hướng Trang Thư Hàn chạy đến vừa la
lớn, “Công tử, trúng, người trúng rồi!”
Trang Thư Tình cũng không ngoài dự đoán, lúc làm bài thi trong lòng
hắn đã sớm nắm chắc, “Đứng hạng mấy?”
“Là nhất đẳng, công tử, người đỗ đầu! Mau mau, chúng ta mau chóng
đến báo tin vui cho Tô tiên sinh, ngài trúng tam nguyên, tiên sinh nhất định
sẽ cao hứng!”
Đỗ đầu? Lúc này Trang Thư Hàn mới lấy lại chút tinh thần, “Không
nhìn lầm?”
“Không nhìn lầm.” Nguyệt Minh đối với những ánh mắt ghen ghét
nhìn qua cũng không để ý tới, nâng mắt nâng cằm, vừa lôi kéo người vừa
hừ hừ nói: “Bản thân không trúng cử còn không muốn người khác đỗ sao,
công tử, chúng ta mau đi.”
Trang Thư Hàn gõ đầu hắn một chút, “Yên lặng một chút, chỉ là may
mắn đỗ đầu, ngày thường ta dạy ngươi thế nào.”
Nguyệt Minh cũng không dám xoa chỗ bị đánh, hôm nay hắn quả thật
thất thố, “Tiểu nhân biết sai.”