chừng tốt không chừng sẽ có người nói gì đó bên tai hắn, khiến Thư Cố có
suy nghĩ sai lệch đến lúc đó trở tay không kịp.
Bác nông dân và con rắn, chuyện này nàng đã từng nghe qua.
”Tuổi Thư Cố còn nhỏ, không thể khiến đệ ấy chịu áo lực quá lớn.”
”Ừm.” Bạch Chiêm nhéo nhéo vành tai của nàng, “Tối hôm qua
Thanh Dương Từ có mang về mấy cỗ thi thể mới chết chưa lâu.”
Trang Thư Tình trố mắt, “Hắn tìm được ở đâu?”
”Không có hỏi.”
”Sao hắn nghĩ được cái này? Đúng rồi, “ Trang Thư Tình giật mình,
“Có phải hắn nghe nói ngày ấy Giai Oánh các nàng bái ta làm sư phụ
không? Nhưng ta nhớ rõ ngày ấy hắn không có ở trong phòng a.”
”Ừm.” Bạch Chiêm từ chối cho ý kiến, không ở trong phòng thì có thể
ở ngoài phòng, hắn sớm đã thấy Thanh Dương Tử tới.”
”Hắn... Muốn làm cái gì?” Trang Thư Tình có chút không kìm nén
được nghĩ, Thanh Dương Tử người kia rất tà tính, chỉ làm việc theo tâm ý,
người như vậy vô cùng không thích hợp trở thành đại phu, nhưng khi học
Tây y với nàng hắn lại vô cùng thông minh, không chỉ suy một ra ba mà
còn từ một làm thành mười, hắn cũng rất chuyên cần nghiên cứu, nếu được
hướng dẫn tốt, về sau sẽ phát triển không giới hạn.
Nàng duy nhất có thể cậy vào chính là hắn đối với nàng coi như tôn
kính, tuy rằng vì lúc trước đã bái sư nên không thể đầu nhập môn hạ của
nàng, nhưng đối với hắn nàng cũng coi như là nửa sư phụ, hơn nữa có Bạch
Chiêm ở đây, nàng cũng có chút yên tâm.
”Thi thể kia là loại người gì?”