”Đều là những người có chết cũng không hết tội.” Thấy nàng sắc mặt
ưu sầu, mày Bạch Chiêm nhăn lại, “Ta nói nàng việc nàng không phải vì
muốn nàng lo lắng, trước khi sư phụ Thanh Dương Tử chết đã bắt hắn thề
độc, hắn tuyệt đối sẽ không thương hại đến người vô tội.”
Lời này là che chở cho Thanh Dương Tử hay là muốn để nàng yên
tâm đây? Trang Thư Tình tà tà liếc mắt nhìn hắn, “Nói Thanh Dương Tử
đừng làm xằng bậy, lãng phí thi thể, không phải hắn làm được chống phân
hủy đã có chút tâm đắc hay sao, dùng thử một chút thử coi, hôm nay ta sẽ
dạy Giai Oánh và Tri Quỳnh lý thuyết của giải phẫu, nói Thanh Dương Tử
cũng đến nghe đi.”
Bạch Chiêm nhìn ra ngoài cửa, Trang Thư Tình theo tầm mắt hắn
cũng nhìn lại, kẻ đang cười đến thấy răng không thấy mắt kia không phải
Thanh Dương Tử thì còn là ai!
”Trang tiểu thư, về sau chuyện thi thể cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ
giúp cho hai vị đồ nhi của người luôn có thi thể tươi mới để dùng.”
Trang Thư Tình nghe thấy liền trợn trắng mắt, cố gắng nhịn xuống xúc
động muốn đánh người.
Trần phu tử không nghĩ tới Trang Thư Tình đột nhiên sẽ tới cửa, nhìn
đứa nhỏ bên người nàng liền hiểu ý đồ nàng đến đây.
”Thư Cố là đứa nhỏ lúc trước ta cứu về, ta muốn để đệ ấy theo học
Trần tiên sinh, không biết Trần tiên sinh có nguyện ý thu đệ ấy?”
”Mấy tuổi rồi?”
Nhìn Trần phu tử hỏi Thư Cố, Trang Thư Tình lẳng lặng nhìn, không
đáp lời.