Một phu thân khác cơ hồ đã khóc đến ngất xỉu, Trang Thư Tình đoán
đây là mẹ ruột của sản phụ, mà vị phu nhân kia trên mặt hoàn toàn không
tốt hơn chút nào, bị nhi tử ruột chỉ trích mà rít gào tức giận như muốn bùng
nổ tiến lên đánh người.
”Bảo đại nhân, Bảo phu nhân.”
”Trang đại phu.” Lưu Thanh Quân vừa quay đầu liền nhìn thấy Trang
Thư Tình, nhất thời quá đỗi vui mừng, lập tức vội vàng chạy đến đón, nói
cho nàng tình huống của sản phụ, “Tình huống hiện đã không tốt lắm, đứa
nhỏ được bồi bổ quá tốt nên phần đầu quá lớn không chui ra được, sản phụ
đã kiệt sức, nếu như tiếp tục như vậy cả người lớn và đứa nhỏ đều không
thể giữ được.”
Trang Thư Tình còn chưa lên tiếng, Lưu phu nhân lập tức liền gân cổ
lên hét lớn, “Làm sao có thể không giữ được, Trang đại phu, không phải
người biết mổ bụng người sao? Mau cứu lấy tôn nhi của ta, ngài muốn bao
nhiêu tiền bao nhiêu vàng cũng được.”
Trang Thư Tình liếc nhìn nàng một cáu, cảm thấy vị nam nhân
ngượng ngùng lúng túng lúc nãy có một vị mẫu thân như vậy quả thật đáng
thương, người như vậy, sao có thể chưởng quản Lưu gia?
”Nếu đứa nhỏ có thể sống sót, ngàn vạn lần không được cho Lưu phu
nhân nuôi dưỡng.” Nói xong cũng không để ý tới những người khác. Trực
tiếp đi tới phòng sinh, “Thanh Dương tử, ngươi lưu lại bên ngoài chuẩn bị
lấy máu.”
”A... ĐƯỢC.”
Cửa phòng sinh mở ra, mùi máu tươi xông vào mũi.
Tháng bảy thời tiết nóng nực, trong phòng lại kím không kẽ hở, càng
giống như một cái lồng hấp.