Trong phòng có hai bà đỡ, cùng với hai vị vú nuôi Lưu gia, một người
đang không ngừng lau mồ hôi cho sản phụ, sản phụ lúc này đã khóc đến
hồng mắt.
Trang Thư Tình gật đầu với này, “Lưu lại một bà đỡ, ngươi cũng lưu
lại, những người khác đều đi ra ngoài.”
”Này...”
”Đi ra ngoài, Hạ Trân, xem mạch.”
Hạ Trân vào giữa, nắm lấy cổ tay sản phụ một hồi liền nhăn mày, “Phù
hư khí nhược, tình huống vô cùng không ổn.”
Trang Thư Tình đeo mũ, khẩu trang và đang mang bao tay.
”Bà đỡ, thai vị khổng ổn sao?”
Bà đỡ nhìn tình hình trong phòng thay đổi có chút hoang mang, nói
chuyện cũng không quá lưu loát, “Thai vị rất tốt, chỉ là thai nhi quá lớn,
không ra được.”
Đến gần một chút nhìn thai phụ, lại nhìn tổng quát cơ thể của thai phụ,
đứa nhỏ này cũng thật biết tranh dinh dưỡng.
”Hạ Trân, dùng châm.” Để vị phụ nhân chiếu cố sản phụ tránh ra,
Trang Thư Tình bước lên phía trước dùng sức ấn huyệt nhân trung, người
còn chưa tỉnh hoàn toàn đã bị cơn co rút đau đớn thổi quét qua, mặt mày
trắng bệnh.
”Ta là Trang đại phu. Từng nghe đến ta chưa?”
Lúc bấy giờ trong mắt sản phụ đã có chút thần thái, khiến cho trên mặt
tro tàn của nàng có chút sinh khí, “Đã nghe qua, ta biết ngài, Trang đại phu,
ta... rất hâm mộ ngài.”