Thanh Dương Tử vừa nhận được lời lập tức liền đi tới phòng bên
cạnh, bốn người kia vẫn chờ ở nới đó.
”Vén ay áo lên, nắm chặt nắm tay.”
Nhìn thấy kim tin cùng ống tiên, đám hạ nhan đều sợ tới mức liên tiếp
lui về phía sau, đây là thứ gì?
”Chỉ lấy chút máu chủa các ngươi, sẽ không mất mạng, nhanh chút.”
Bốn người ai cũng không dám tiến lên.
Thanh Dương Tử đã muốn bạo phát, Lưu Xuân Hiền thấy sắc mặt hắn
không đúng vội nói: “Tiền tiêu vặt tháng này tăng lên gấp đôi, nếu không
sáng mai lập tức đuổi ra khỏi phủ.”
Thật đúng là người làm quan, Thanh Dương Tử khinh thường liếc mắt
nhìn hắn một cái, nếu là ở trong phủ công tử, công tử nói một câu, để bọn
họ tìm chết bọn họ cũng dám đi, Lưu gia này, còn phải lấy tiền ra dụ.
Bốn người lần lượt tiến đến, Thanh Dương Tử vốn nhìn không vừa
mắt bọn họ, ra tay càng không khách khí, một phen ấn giữ người cuống,
một tay vén áo, dùng ruột dê buộc chặt phía trên cánh tay, cầm lấy kim
tiêm, còn chưa đợi bọn họ hét lên liền hạ thủ đâm vào mạch máu.
Không phải rất đau nhưng trơ mắt nhìn máu trong cơ thể bị rút ra, loại
cảm giác đánh sâu vào não này so với đau càng thêm khủng bố.
Thu châm, Thanh Dương Tử nhìn cũng không thèm nhìn ánh mắt như
gặp quỷ của bọn họ, lập tức chạy như bay đến phòng sinh
”Tiểu thư, máu đến.”
Cửa két một tiếng mở ra, Liễu Tri Quỳnh nhanh tay lấy đi, “Sư phụ
nói không cần nhiều máu như vậy.”