Nhưng nàng biết lời lão gia nói là thật, nếu nàng không ngậm miệng,
không làm theo lời lão gia, lão gia nhất định sẽ hưu nàng!
Lưu phu nhân lúc này mới thực sự sợ hãi.
”Ta... Ta...”
Tâm tình Trang Thư Tình lúc này hoàn toàn không tốt, “Chuyện của
Lưu gia chúng ta không xen vào, ta chỉ muốn nhắc lại lời lúc nãy, Lưu công
tử, đứa nhỏ nhất định không được để Lưu phu nhân nuôi nấng, nuôi thành
một dạng tính tình giống như nàng ta cũng không phải phúc khí của Lưu
gia, cáo từ.”
Lưu lão gia tức giận trừng mắt nhìn nữ nhân làm hỏng việc của hắn,
vội vàng đuổi theo.
Lưu Thanh Quân và các đại phu khác cũng ào ào cáo từ. Trước khi đi,
Lưu Thanh Quân cất cao giọng nói lớn: “Khả năng của chúng ta không
bằng Trang đại phu, cũng không thể cứu người sắp chết như nàng, nếu
không có Trang đại phu, kết quả hôm nay sẽ là một xác hai mệnh, người
khác nhìn không thấy nhưng ta nhận ra được, lúc Trang đại phu bước ra
chân đi không vững, tay còn luôn xoa bóp, Lưu phu nhân không nên coi
người khác là kẻ mù! Cáo từ!”
Lưu Xuân Hiền tự tay dâng tiền chẩn bệnh lên, hắn muốn nói cái gì
nhưng còn chưa mở miệng đã bị Lưu Thanh Quân trả lời. “Lưu công tử
không cần nói gì cả, Trang đại phu tuổi đời còn trẻ, nhưng lại là người
xứng đáng làm đại phu hơn bất kỳ người nào trong nghề này, cũng là người
nhân hậu nhất từ trước đến giờ lạo phu từng biết, Lưu phu nhân đối nàng
như vậy, ngay cả lão già như cũng ta nhìn thấy tim cũng trở nên băng giá,
có chỗ nào đắc tội Lưu công tử đừng trách, tiền chẩn bệnh thì không cần,
vốn chúng ta cũng không giúp được gì.”