Đưa người ra đến cửa, Lưu Xuân Hiền nhìn sắc mặt mẫu thân một hồi
hồng một hồi trắng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đau lòng nàng
hay nên hận nàng. “Nương, người phải biết phần biệt thị phi tốt xấu, tính
mạng của Lưu phu thiếu phu nhân và trưỡng tôn ngài chẳng lẽ không bằng
chút bạc ấy hay sao? Chẳng lẽ ngài mong rằng Lưu phủ sẽ có tang lễ.
Người ghét bỏ Dương thị, cảm thấy này cái gì cũng không tốt, nhưng ngài
có nghĩ tới rằng nếu không phải tính tình nàng tốt, người còn có thể giễu võ
dương oai trong phủ hay sao, cha xa cách ngài, con trai đành hiếu thuận
ngài gấp bội, nhưng ngài không thể khi dễ nhi tử, khi dễ thê tử của nhi tử!”
“Chát!” Chưa từng bị nhi tử chống đối như vậy, Lưu phu nhân nào còn
nghe được những lời này, theo bản năng quăng một bạt tai, nguyên bản đã
có chút hối hận, nhưng nghe thấy lời nói của hắn lửa giận của Lưu phu
nhân liền át mất lý trí, lời xưa nói đúng, có thể tử liền quên mẹ.
Hạ nhân trong viện đều cúi đầu, Dương lão phu nhân che miệng, nước
mắt rơi như mưa, chặt chẽ cầm lấy khung cửa không để chính mình bước ra
ngoài.
Nếu lúc này nàng tiến lên dối với ai đều không có lợi.
Lưu Xuân Hiền ôm mặt trái bị đánh đỏ, nóng bừng trên mặt không át
được lạnh lẽo trong lòng.
Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn mẫu thân, xoay người vào phòng sinh.
Hiệu lực của thuốc mê đã thối lui, nơi vết cắt rất đau, hơn nữa trời còn
nóng, Dương thị vừa đau lại khó chịu, nhưng khi nhìn thấy trượng phu tiến
vào, tươi cười lập tức liền trở nên ôn nhu.
Lưu Xuân Hiền đi qua cúi người ôm lấy thê tử, một lúc lâu cũng
không có nhúc nhích.