“Sao? Tỷ chưa nói cho muội sao? Chính là Tô phu nhân, Bạch công tử
tự mình đi mời.”
Quả thế, nghĩ tới nghị lui, trong tất cả mọi người chỉ có Tô phu nhân
là phù hợp, Từ phu nhân cũng có thể, nhưng nàng đã thu Giai Oánh làm đồ
đệ, vì vậy xét về thân phận thì hai người ngang hàng, nếu làm lễ thì có
chút…
“Tiểu thư, ngài cũng nên đi ra ngoài.”
Hít sâu một hơi, trong lòng Trang Thư Tình có chút kích động.
Nàng đã trải qua hai lần mười lăm tuổi, nhưng lúc này, lại không
giống trước.
Nhưng mà, cho dù nàng có chuẩn bị tâm lý thì lúc đi vào chính đường
làm lễ, nhìn thấy người ngồi trên vị trí chủ vị vẫn ngây ngẩn cả người.
Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu sao lại ở chỗ này? Lúc nào tới?Vừa rồi
rõ ràng nàng không thấy được hai vị lão nhân!
Theo bản năng đưa mắt đi tìm Bạch Chiêm, trong một cái chớp mắt
nàng nhìn thấy hắn, tầm mắt hai người giao nhau.
Nàng biết là hắn ở đó.
Hắn đương nhiên phải ở đây, bởi vì hắn không muốn lở mất thời khắc
quan trọng này của Thư Tình.
“Tiểu thư, người mau đứng ra giữa nhà, nhìn về phía tân khách vái lễ,
sau đó ngồi xuống cái ghế phía tây.
Lúc này đầu óc Trang Thư Tình có chút ngây ngốc, người khác nói
như thể nài liền làm như thế đó.