Chờ nàng phản ứng kịp thì đã ngồi trên ghế.
Trang Thư Mẫn tiến lên chải tóc cho nàng rồi đặt cây lược về phía
nam.
Người đảm nhiệm chính là Tô phu nhân đứng dậy, Đổng lão gia tử
cũng chống quải đứng lên, Tô phu nhân bước đến thau nước rửa sạch tay,
lau khô, mọi người cùng thi lễ với nhau rồi an vị tại chỗ ngồi.
Sau đó là lễ chải tóc, một chải, hai chải, ba chải.
Đây là lần đầu tiên Trang Thư Tình mặc trịnh trọng như thế, bên trong
có tầng tầng lớp áo, bên ngoài là một bộ lễ phục tay dài, cho dù đã có băng
đá nhưng thời tiết thế này vẫn vô cùng nóng, nhưng mà vẫn chưa xong.
Trí lễ, tếu tử qua, sau đó chính là kê giả.
”Lễ nghi đã xong, nhân ngày lành tháng tốt, chọn Hữu Phong làm tên
chữ, tự do thư thái, không chịu bó buộc, cả đời thư thả an khang.”
“Thư Tình mặc dù khờ nhưng không dám không nhận” Trang Thư
Tình dựa theo quy củ hành lễ, trong lòng lại suy nghĩ, chữ này không giống
như Tô phu nhân chọn, quan hệ giữa Tô phu nhân và nàng cũng không có
thân cận đến nỗi có thể lấy tên chữ cho nàng, có phải là…
Không kịp nghĩ nhiều, Trang Thư Tình quỳ xuống trước mặt ngoại tổ
phụ và ngoại tổ mẫu hành lễ.
Đổng lão gia tử trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói: “Những cực khổ
mười lăm năm qua con đều phải tự mình đối mặt, chúng ta cảm thấy có lỗi
vì không thể giúp được gì cho con, sau này con chỉ cần làm chuyện con
muốn làm, đi con đường con muốn đi, gả cho người con muốn gả, bây giờ
chúng ta không cầu gì hơn, chỉ mong con có thể hạnh phúc sống tốt.”