“Mấy ngày trước.” Chỉ cần nghĩ đến hiện tại mọi thứ Thư Tình mặc,
dùng đều do hắn chuẩn bị, trong sinh hoạt của của Thư Tình đều có tồn tại
của hắn, Bạch Chiêm lập tức liền cao hứng.
Hắn giống như mãnh thú đang đánh dấu lên địa bàn của mình, khiến
trên người Trang Thư Tình, mọi thứ đều có hơi thở của hắn mới cảm thấy
an tâm.
Chấp niệm của hắn với Thư Tình có bao sâu, chính hắn cũng không
rõ.
Nhưng hắn tuyệt không muốn thay đổi, có thể vì trong trái tim đã có
một người, một người duy nhất chỉ thuộc về mình, loại cảm giác này thật
hạnh phúc.
Không phải Trang Thư Tình không muốn so đo cùng hắn, trên thực tế
nàng cũng cảm thấy vô cùng rối rắm.
Cúi đầu nhìn bộ xiêm y trên người, đẹp thì có đẹp, nhưng nhiều lớp
xiêm y như vậy, nàng lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, “Còn phải mặc
bao lâu a?”
“Nếu nàng không muốn mặc thì dừng mặc.”
“Quá nóng, ta phải lén bỏ đi mấy lớp áo mới được.”
Mọi người trong nhà đều tùy nàng, quần áo bên trong đều ẩm mồ hôi,
dứt khoát đi tắm một cái, đổi một thân áo lót bên trong, bên ngoài tuy vẫn
mặc bộ lễ phục kia nhưng toàn thân đã thoải mái hơn rất nhiều.
Nàng lại không biết, những xiêm y mới được đưa đến tủ quần áo của
nàng đều được chế tạo từ kim tàn ti, ngay cả bộ lễ phục nàng đang mặc.