Chủ tử ở đây, người hầu hạ tất nhiên cũng phải cùng tới, vì thế hạ
nhân Trang gia ngược lại ngày càng nhiều.
Bốn thi thể đều là nam nhân.
Nghĩ đến hai vị đồ đệ đều là nữ, Trang Thư Tình đành lấy khăn che đi
mặt và phía dưới thi thể.
“Ở trong mắt người học y, người bệnh không có phân chia nam nữ,
trong ranh giới giữa sống và chết trước mắt, nếu các ngươi còn có thể quan
niệm đến tâm sinh của người bệnh thì cũng sớm nên gác tâm trở thành đại
phu lại, ta hiểu tâm lý của các ngươi lúc này, các ngươi mau nghĩ thông
suốt đi.”
Sư tỷ muội hai người nắm tay cổ vũ cho nhau, mặt trắng cùng với
người đang nằm trên bàn kia cũng không khác là mấy, lời nói cũng rất nhỏ.
Trang Thư Tình liếc mắt nhìn hai người một lát rồi lấy tay ra hiệu cho
Thanh Dương Tử đem thi thể đặt lên bàn mổ, “Nhìn theo ta.”
Lui về phia sau một bước, Trang Thư Tình cúi đầu một lát, mở miệng
nói.
“Mặc kệ trước khi sống hắn làm người như thế nào, nhưng hiên tại
hắn dùng thân thể mình dạy cho các ngươi tri thức, nói theo cách khác thì
cũng giống như thầy, các ngươi đối với hắn cũng nên có chút tôn kính.”
“Vâng.”
Người nói là Thanh Dương Tử, vẻ mặt hắn khi nói cũng tràn đầy
nghiêm túc.
“Thi thể bây giờ không phải là trạng thái tốt nhất, nói cách khác là
không làm phương pháp bảo tồn, mùa đông năm nay trữ nhiều băng một