Nàng nhớ rõ lời Chỉ Cố từng nói, chỉ cần hắn không thương hại đến
người vô tội, nàng cũng không bắt bẻ hắn cái gì, bởi vì ở hiện đại, người
hiến di thể cho y học nhiều, trường y và các cơ sở nghiên cưu trước giờ
cũng không thiếu, nhưng ở đây hoàn toàn không hề giống như hiện đại,
đành để mặc hắn vậy.
Đổng lão gia tử và lão phu nhân hoàn toàn coi chính mình giống như
hai vị lão nhân bình thường trong nhà, cũng không quản bất kì chuyện gì ở
Trang gia, mỗi ngày mặt trời lên hai vị liền đi ra ngoài đi thăm thú nơi nơi
một chút, y quán cùng tế tất nhiên cũng đi qua, sau khi nhìn thấy bốn chữ
trên bảng hiệu lão gia tử cũng liền yên tâm.
Sau này lại rất hợp với Liễu lão gia tử, hai người thường làm bạn đến
Ngận Âm tự, lão phu nhân thì ở nhà trò chuyện với Tuyết ma ma, lúc Trang
Thư Mẫn ở nhà cũng sẽ dạy nàng một chút phương pháp quản gia.
Nàng thật tâm rất thích vị tiểu cô nương này.
Trong khoảng thời gian này nàng cũng hiểu, đại sự trong nhà do Tình
Nhi làm chủ, những không phải mỗi ngày cũng đều có đại sự, tính tình của
Tình Nhi luôn mặc kệ những chuyện vụn vặt, tâm tư từ trước đến giờ đều
luôn đặt hết trên y thuật, Hàn Nhi càng không cần phải nói, sáng sớm liền
ra ngoài, không đến trời tối thì không thấy người, cũng không có bạn bè
cùng đi chơi, thấy vậy lão gia tử ngoài sáng trong tối khiến hắn kết hợp
giữa học tập và thả lỏng.
Đỗ tam nguyên là vinh quang, nhưng phía sau vinh quang là phải trả
giá bao nhiêu, người thường khó có thể tưởng tượng.
Vì vậy, hết thảy chuyện trong nhà đều do Trang Thư Mẫn quản, nàng
cũng quản chuyện trong nhà vô cùng cẩn trọng, tuy rằng vẫn sẽ có chút
khuyết điểm, nhưng lại khiến Tình Nhi thả lỏng được rất nhiều.