Nghĩ đến vị trí của tòa nhà kia, Trang Thư Tình cũng không có dị nghị
gì, “Như vậy được rồi, cần gì thì chậm rãi bổ sung, dù sao cũng không
gấp.”
Mấy ngày nay trời vẫn đổ mưa, mưa nhỏ liên miên ba ngày vẫn không
ngớt, chưa có dấu hiệu ngừng, thời tiết cũng lạnh đi không ít.
Trang Thư Tình khoác áo nhìn hai vị đệ đệ lần lượt đi vào phòng, mới
cất bức thư trong tay đi, cũng chuẩn bị về phòng đi ngủ.
“Nàng nhanh trở về phòng đi, ban ngày bận như vậy, nàng ngâm chân
một lát rồi đi ngủ.”
Nhìn căn phòng phía sau Thư Tình, Bạch CHiêm hận thời gian không
thể qua mau một chút, để hắn có thể danh chính ngôn thuận xâm chiếm nơi
này.
Chứ không phải mỗi đếm đứng ở đây nói lời tạm biệt.
“Hình như có người đến.”
Đợi một hồi, hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt hai người, người
sau so vơi người trước càng thêm gấp gáo, nhìn thấy người sau lập tức chạy
tới.
Trang Thư Tình thấy rõ người đến là Hạ Trân, vội tiến đến hỏi, “Sao
lúc này lại ở đây? Có người đến khám bệnh sao?”