Dù sao thì từ khi công tử nghiệm ra được tình cảm của bản thân, bọn
họ liền có việc để làm, suốt ngày không cần phải ngồi không, bọn họ càng
Điền Chân canh giữ ngoài cửa, xa xa nhìn thấy người đến lập tức liền
mở cửa ra.
Người đều ở gian ngoài, người nằm trên giường sinh tử không biết,
hai người khác toàn thân thì ướt đẫm, nhìn tinh thần hoàn toàn không tốt.
”Đều chỉ nhìn?” Trang Thư Tình ngồi xổm xuống khiểm tra, vừa quét
mắt nhìn mọi người trong phòng.
Liểu Tri Quỳnh biết sư phụ đã tức giận, vội giải thích nói: “Nước sôi
đã đun xong, khăn cũng đã khữ trùng, tùy thời đều có thể sử dụng.
Trang Thư Tình xem mạch, “Mang người vào phòng giải phẫu đi.”
Hai nam nhân dường như chỉ chờ nàngnói câu này, lời vừa dứt, bọn họ
lập tức không hề do dự đưa người vào trong phòng.
Rửa tay cẩn thận, mặc lại chính tề, Trang Thư Tình chuẩn bị mang
khẩu trang nhưng dường như nhớ đến cái gì, quay đầu hô một tiếng. “Chỉ
Cố, chàng đến đây.”
Bạch Chiêm vốn đang nghe Điền Chân nói chuyện, thấy Trang Thư
Tình gọi hắn, lập tức bỏ qua lời của Điền Chân đi qua, “Sao vậy?”
”Chàng đến xem miệng vết thướng giúp ta.”
”Bị bốn loại đao chém bị thương, miệng vết thương này là trúng tên,
phần thịt phía sau lưng có vài chỗ tróc ra.” Bạch Chiêm không chút để ý
nhất nhất nói rõ, ánh mắt kia không giống như đang nhìn người, càng giống
như người đi chợ đang bình phẩm một con heo.”