Hai người đứng ở cửa liếc mắt nhìn nhau, vô cùng khẩn trương tiến
lên
”Ngươi cho người đi gọi Thanh Dương Tử đến, mạch tượng của hắn
có chút kỳ quái.”
Bạch Chiêm quay đầu nhìn thoáng qua, Điền Chân không nói hai lời
liền xoay người ra cửa, “Trúng độc, ở nơi này.”
”Ý chàng là mũi tên có độc?”
”Ừm.”
Trang Thư Tình nhìn về phía hai người đang khẩn trương nắm chặt lấy
tay, “Có giữ lại mũi tên không?”
Hai người lắc đầu, “Là... công tử nhà ta tự tay nhổ ra, không lưu lại.”
Vây chỉ có thể trong cậy vào Thanh Dương Tử, mang tốt khẩu trang,
Trang Thư Tình cầm kéo cắt xiêm y của nam nhân, cắt đến bộ vị quan
trọng mới dừng tay lại.
Sắc mặt người trong phòng đều có chút quái lại, Bạch Chiêm ngược
lại, một ánh mắt cũng không thèm nháy.
”Trước phải rửa cơ thể sạch sẽ.”
Từ Giai Oánh và Liễu Tri Quỳnh lập tức đeo khẩu trang và bao tay,
mặt hai người đều hồng, nghe được lời sư phụ nói, cho dù trên mặt đã thiêu
đỏ bừng cũng không hề có một tia chần chờ
Trang Thư tình cũng không nhàn rỗi lập tức lấy máu trên người bệnh
nhân giao cho Hạ Mạn đi xét nghiệm. Lại từ trong hộp thước lấp ra hỗn
hợp đường gluco và nước muối truyền cho bệnh nhân, dụng cụ hô hấp cũng
lấy ra.