”Phải mau chóng nghĩ biện pháp giải độc, bằng không công sức của ta
cũng chỉ uổng phí.”
Thanh Dương Tử nhíu mày, “Thật muốn cứu?”
Trang Thư Tình ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, sau đó liền thay đổi
vị trí xử lý miệng vết thương, “Cho dù sau khi cứu sống phải đưa hắn đến
pháp trường, ở trong mắt nàng, hắn cũng chỉ là một bệnh nhên sắp chết,
luật pháp mới có quyền quyết định sinh tử của hắn chứ không phải đại
phu.”
”Cho dù hắn là địch nhân?”
”Sư phụ dạy y thuật cho ta đã từng nói, cho dù người kia là cừu nhân
giết cha của ta, đến lúc sinh mệnh hắn cần cứu trị, ta cũng phải cứu người
trước, nếu ta bỏ mặc hắn chết đi, ta chính là hung thủ giết người, đến bây
giờ ta vẫn chưa dùng đến loại tình huống này, mà cho dù thực đụng phải
tình huống này ta cũng sẽ cứu, sống chết của Trang Trạch Lương sớm đã
không có quan hệ với ta.”
Trong mắt Trang Thư Tình chỉ có một mảng thanh minh, “ta nghĩ
ngươi cũng không quan tâm đến cái này.”
Thanh Dương Tử mếu máo, “ta chỉ mong có thể tự mình xử lý hắn
thôi.”
Trang Thư Tình liếc mắt nhìn hắn, động tác trong tay lại không ngừng.
”Tiểu thư! Mạch thượng bị đứt rồi!”
Trang Thư Tình vội vàng bỏ dao giải phẫu xuống đi xem mạch, không
có, hoàn toàn không có, không có mạch tường.