Nâng mí mắt lên, quan sát đồng tử của hắn khiến nàng thầm kêu
không ổn.
”Nâng bệnh nhân lên trên, người đều tránh ra.”
Trước ánh mắt trừng lớn của một đám người, Trang Thu Tình dùng
nắm tay đánh liên tục có tiết tấu lên vị trí trái tim, liên tục đánh ba lần, cúi
người xuống nghe ngóng, không đập, lại đánh, vẫn như trước không có.
Trang Thư Tình lại chuyển đến vị trí đầu của bệnh nhân, “Giai Oánh,
làm theo lời ta, tay trái để lên trán bệnh nhân, tay phải nắm cầm, tận lực để
nguyên tư thế như vậy.”
”Vâng.”
”Ngươi, lại đây.”
Ai nấy đều có thể thấy được Trang Thư Tình đang nghĩ biện pháp cứu
người, nam nhân kia lập tức bước lên phía trước.
”Mỗi lần ta ấn xuống lần thứ năm người liền nắm lấy mũi bệnh nhân,
dùng miệng kề bên miệng bệnh nhân thổi vào một hơi, cái gì cũng đừng
hói, nếu muốn hắn sống thì làm theo lời ta, mau, thổi khí.”
Nam nhân thực sự không hỏi, chỉ hít sâu một hơi, nắm mũi thổi
xuống.
Trang Thư Tình đặt bàn tay trái lên mu bàn tay phải, mười ngón khép
lại, ấn vuông góc xuống, cứ tiếp tục ấn theo tiết tấu.
Mỗi ấn xuống lần thứ năm, nam nhân cũng phối hợp thổi một hơi,
không dám có chút nào sai lầm.
Người trong phòng sợ ảnh hưởng tới hai người, ngay cả hô hấp cũng
thả nhẹ.