Cọ cọ ở bả vai hắn, Trang Thư Tình cố gắng áp chế mềm mại dưới
đáy lòng.
Bệnh nhân còn chưa thoát khỏi nguy hiểm.
”Thanh Dương Tử, đút cho hắn chút thuốc tốt, cần phải giữ lại mạng
của hắn, cứ tính hết vào phí chữa bệnh, nói bọn họ chuyển thêm mấy thi thể
đến cho ngươi.
Hai mắt của Thanh Dương Tử lập tức sáng ngời, “ý kiến hay.”
Mặt Từ Giai Oánh và Liễu Tri Quỳnh đều hơi có chút run rẩy, không
hẹn mà cách Thanh Dương tử xa một chút, các nàng muốn học y thuật của
sư phu nên nhất định phải học giải phẫu, cho nên các nàng mới chịu đựng
và kiên trì, nhưng người này không giống, hắn quả thực là cho chuyện này
thành lạc thú.
Trang Thư Tình một lần nữa trầm mặc, “Hạ mạn, có nhóm máu
chưa?”
”Vâng.”
”Nơi này không có máu phù hợp, dùng máu đã lưu trữ, mau đi lấy,
làm theo phương pháp xử lý máu ta lúc trước ta đã chỉ.”
Mùa hè năm nay ở Bạch phủ không mát mẻ như năm ngoái, hơn phân
nửa khối băng đều chuẩn đến đây làm thành một hầm băng tương đối, máu
trong đó đều là do bọn họ định kỳ đưa tới, nếu không chắc chắn ngày sau sẽ
không được thoải mái như vậy, còn gì khủng bố hơn hình ánh Thanh
Dương Tử lăm lăm cầm kim tiêm đi về phía bọn họ đâm xuống một cái rồi
rút máu ra?
Bạch Chiêm vẫn một mực đứng sau lưng Trang Thư Tình đột nhiên
bước đi lên, vừa đi vừa xắn cỗ tay áo, từ trong rương cầm ra một đôi bao