”Mau cho hắn uống.” Mí mắt Trang Thư Tính đã sắp mở không được
nhưng cũng không dám rời đi, vất vả cả đêm mới cứu được hắn, nếu như sơ
sẩy một cái thì cái gì cũng không còn, bệnh nhân bị chết oan, chính nàng
cũng cảm thấy oan.
Mãi cho đến khi độc tính đã giải được phân nửa, xác định tim người
này tạm thời sẽ không đột ngột ngừng đập, Trang Thư Tình mới nói: “Giai
Oánh, mọi người tự mình sắp xếp một chút, thay phiên may đi nghĩ mấy
canh giờ, nơi này phải lưu người lại trông chừng, nhất định không thể buồn
ngủ, nước thuốc phải trông kĩ, bệnh nhân có bất kỳ phản ứng nào khác
thường thì lập tức đi tìm ta.”
”Vâng, sư phụ ngài cũng nhanh chóng đi nghỉ một chút.”
Nàng quả thật sắp chống đỡ không được, thân thể này thực sự quá yếu,
căn bản chịu không nổi mệt.
Tiếp tục dặn dò những chuyện cần chú ý kĩ, Trang thu& tình mới bước
khỏi phòng phẫu thuật.
Mưa vẫn đang rơi không ngừng.
Bạch Chiêm ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Trang Thư Tình, “Đi
lên.”
Trang Thư tình ngẩn người, cũng không cố chấp, vươn người leo lên,
những người khác nhìn thấy ai cũng không nói gì, dường như lúc này các
nàng mới nhớ ra, tiểu thư/sư phụ vừa mới qua sinh nhật mười lăm tuổi
không lâu.
Lão gia tử và lão phu nhân vẫn một mực ngeh ngóng động tĩnh bên
ngoài, thấy tiếng bước chân lập tức đứng dậy ra khỏi phòng.