Nhìn thấy người được cõng trở về, lão phu nhân lập tức nóng nảy,
chân trước chân sau chay tới muốn hỏi sao lại thế này, Bạch Chiêm nâng
tay ngăn lại, ý nói Bảo Châu giải thích, tự mình cõng người về phòng Thư
Tình.
”Bảo Châu, đây là...”
”Tiểu thư bận cứu người một đêm, lúc này chỉ đang ngủ.”
Lão phu nhân lúc này mới thở ra một hơi, có thể tưởng tượng một cô
nương gia đêm hôm khuya khoắt cũng không thể an ổn ngủ ngon, trong
lòng thương xót vô cùng.
Lão gia tử cũng chắp tay sau lưng đi tới, “Cứu được người về rồi?”
”Vâng.” Đi theo Trang Thư Tình đã lâu, Bao Châu đã sớm quên mất
nàng là người của công tử, đối với tiểu thư nhà mình ôm tâm tình vô cùng
sùng bái, “Bệnh bị thương rất nặng, lại còn trúng độc, trong lúc chữa trị còn
tắt thở hai lần, đều được tiểu thư cứu về.”
Lão phu nhân trừng to mắt, người tắtthở cũng có thể cứu về sao?
Lão gia tử tuy rằng cũng giật mình, nhưng hắn lại càng quan tâm thân
phận của người kia, người bình thường, không thể vừa trúng độc lại bị
thương, mong là đừng cứu về một cái phiền toái mới tốt.
Nhưng mà có Bạch Chiêm, hắn cũng không cần lo lắng chuyện này.
”Được rồi, đừng hỏi nhiều, Bảo Châu, ngươi đi phòng bếp chuẩn bị đồ
ăn nóng, vội cả đêm mà không ăn gì, cứ như vậy mà ngũ cũng ngủ không
được lâu.”
”Vâng, nô tù lập tức đi ngay.”