Không cần phải nói Trang Thư Tình cũng thấy được, hai người đã
thay một thân xiêm y, đang ngồi dựa vào tường.
Nhìn thấy nàng tiến vào, hai người nhanh chóng đứng lên, trên mặt
đều là vẻ cảm kích.
”Nguyễn Anh/Nguyễn Ngạn tạ đại phu cứu công tử nhà ta.”
Khâu âm hai người nói chuyện có chút kì quái, trong lòng Trang Thư
Tình nghĩ một hồi, nhưng cũng không biểu lộ ra vẻ mặt tò mò, gật đầu với
bọn họ sau đó liền tiến lên xem mạch.
Bên ngoài, Bạch Chiêm đang nghe Điền Chân bẩm báo, “Đằng sau
không có người theo đuôi, cho đến bây giờ torng thành vẫn không xuất hiện
người khả nghi, công tử, việc này, có nên báo cho Trang tiểu thư biết?”
”KHông cần, Bạch Chiêm vân vê ống tay áo, “Xác định xem nếu
không có nguy hiểm thì không cần tiếp tục tra xét.”
”Vâng.”
Đang nói chuyện, Trần Nguyên từ bên ngoài tiến bào, anh mắt đảo
quanh phòng, thấy được người lập tức tiến đến, “Công tử, thuộc hạ có việc
bẩm báo.”
”Nói.”
Vị trí ba người đứng cũng không bắt mắt, Trần Nguyên hạ giọng
nói:“Thuộc hạ nhận được tin tức, Chu Quốc và Cúc Quốc xảy ra chiến
tranh, Chu Quốc đại bại.”
”Có quan hệ gì đến ta?”
”Công tử, quặng sắt ngài thắng được...”