Từ Giai Oánh sắc mặt đỏ đậm, “Thực xin lỗi sư phụ, ta...”
”Được rồi, thời gian này hai người học cũng đã vất vả, hôm nay cho
hai người nghĩ một ngày, tri Quỳnh đã mấy ngày nay không trở về, hôm
nay về thăm lão gia tử đi.”
Liễu Tri Quỳnh lo lắng liếc mắt nhìn sư tỷ, lên tiếng rời đi.
Trang Thư Tình nhéo nhéo mi tâm, “Nói đi, rốt cuộc chuyện gì.”
Từ Giai Oánh dùng sức cắn môi, một lúc lâu sau mới mỡ miệng, “Phụ
thân nhận được mệnh lệnh, lập tức điều động binh lực tiến đến biên giới,
ngày mai sẽ phải đi.”
”Sao đột nhiên lại muốn Từ tướng quân ra tiền tuyết? Có nước nào bại
trận sao?”
”Nghe phụ thân nói vài câu, quả thật là ăn đại bại trận.”
Trang Thư Tình kinh ngạc, thế nhưng thật sự là như thế!
”KHông phải Hội Nguyên Phủ chỉ có ba vạn binh lực thôi sao? Ba vạn
binh lực ra chiến trường có thể làm gì?”
”Tất nhiên là không phải, tướng sĩ toàn Hội Nguyên Phủ có mười vạn
người.”
Trang Thư Tình đối với chuyện này hoàn toàn không hiểu, dứt khoát
không đi hỏi thăm, “Ngươi là đơn thuần lo lắng cho Từ tướng quân hay là
có khác nguyên nhân?”
”Chỉ là cảm thấy trong lòng không ổn, nhiều năm nay phụ thân chưa
từng lên chiến trường, cho dù mười năm trước phụ thân lừng lẫy uy danh,
nhưng hiện tại tuổi của người đã không nhỏ... Cho dù là anh hùng, cũng đã
đến tuổi già.”