Bạch Chiêm nhíu mày, “Cúc quốc muốn đoạt lại sao?”
”Tạm thời thuộc hạ còn chưa nhận được tin bọn họ động thủ với
quặng sắt, chỉ là hiện tại, nơi đó đã bị Cúc Quốc đoạt đi, sợ là...”
”Đại quản gia, ta không nghĩ như vậy.” Điền Chân nói, “Những người
đó không biết thân phận công tử, hiện tại Cúc Quốc và Chu Quốc khai
chiến, tất nhiên là không muốn chọc thêm một kẻ địch, thực lực của công
tử bọn họ biết, theo ta thấy, nói không chừng bọn họ còn đang khôi phục
thực lực, cho dù muốn đoạt lại, cũng sẽ không chon thời điểm này.”
Trần Nguyên trầm tư, quả thật có khả năng này, nhìn về phía công tử,
chờ công tử định đoạt.
”Hai nước giằng co nhiều năm như vậy, không có chút đột phá sẽ
không ngu xuẩn động thủ, Chi Quốc có thể kiên trì nhiều năm như vậy
không để Cúc Quốc chiếm tiện nghi, không có lý do gì mà lần này binh bại
như núi đổ, xem ra, là có người không chịu an phận.”
”Chúng ta đây có phải nên phái người đi qua...”
”Không cần, tùy bọn họ đi.” Bạch Chiêm cười lạnh, có bản lĩnh đến
kiếm chuyện thì cũng phải có bản lĩnh thu thập tàn cục, “Để người ở nơi đó
rút về.”
“... Vâng.”
Hai ngày, bệnh nhân vẫn không tỉnh lại, huynh đệ Nguyễn Anh hộ chủ
một tấc không rời.
”Giai Oánh, lại sai rồi.” Trang Thư Tình nhìn về phía đại đệ tử. “RỐt
cuộc đã phát sinh chuyện gì, khiến cho ngươi tâm thần không yên như
vậy?”