”Đừng eo kiệt, phụ thân của Giai Oánh phải lên chiến trường, ngươi
cho Giai Oánh chút được cứu mạng chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”
”Ta...”
”Cây nhân sâm kia cho ngươi.”
Thanh Dương Tử hai mắt sáng ngời, “Thật sao?”
”Thật.”
”Thành giao.” Hắn đã muốn cây nhân sâm kia thật lâu, Trang tiểu thư
nói là năm trăm năm, hắn xem xét thấy là cũng phải tám trăm năm, ngay cả
một đoạn rễ cũng không bị đứt, đó là nhân sâm được bảo tồn tốt nhất hắn
thấy qua từ trước đến giờ, dược tính khẳng định rất mạnh, dùng để điều chế
thuốc chính là cực phẩm.
Chỉ cần nghĩ đến hắn liền hận không thể lập tức cầm tới tay vuốt ve.
Chỉ thấy hắn lập tức hưng phấn lấy thuốc ra, từ thuốc mỡ đến thuốc
bột, cẩn thận giải thích công dụng và dược hiệu cho Từ Giai Oánh, Trang
Thư Tình nâng má cười, Thanh Dương Từ hắn cũng không ngẫm lại, mỗi
lần nàng muốn dùng dược của hắn, hắn cũng chưa từng cự tuyệt.
Từ Giai Oánh quay đầu nhìn sư phụ, trong lòng tràn đầy cảm ích, nàng
kỷ thực sớm biết, chỉ cần mở miệng nói chuyện này với sư phụ, sư phụ nhất
định sẽ giúp nàng.
Biết vậy nên nàng mới có thể không mặt mũi mở miệng, nàng có được
rất nhiều chỗ tốt từ sư phụ, ỷ vào thân phận đệ tử lần lượt chiếm tiện nghi
như vậy, thật sự là quá ti bỉ.
Về sau nàng phải cố gắng gấp bội trở thành một đệ tử thật tốt khiến sư
phụ vừa lòng.