Nhưng ngay sau đó, một người nam nhân khác xuất hiện khiến đồng
tử của hắn co rút nhanh, nam nhân này, thật mạnh.
Trong mắt Bạch Chiêm căn bản không nhìn tới hắn, “Tiểu gia hỏa kia
đến.”
”Niệm Niệm?”
Bạch Chiêm gật đầu.
Trang Thư Tình lập tức muốn trở về, trước khi đi Nam Đài phủ nàng
để cho người đem Niệm Niệm đi chỗ khác, sợ tiểu gia hỏa không cẩn thận
sẽ bị nhiễm bệnh, đã mấy ngày không gặp, không biết Niệm Niệm bây giờ
như thế nào.
Phòng bệnh thu thập rất sạch sẽ, cũng rất gọn gàng, giường không
giống như những giường ngủ bình thường khác, không có màn, cũng không
có giá treo, xung quanh phòng cũng chỉ có một cái giường ở trung tâm, tiện
cho đại phu xem xét bệnh nhân.
Trang Thư Tình ngồi vào một bên vừa xem mạch vừa hỏi, “Trừ cảm
thấy đau đớn còn cỏ chỗ nào không thoải mái hay không?”
Nam nhân nói như cố hết sức, thanh âm khàn đặc cực kì khó nghe,
“Mắt, nhìn lâu sẽ thấy mờ.”
”Thanh Dương Tử nói, độc dư trong cơ thể của ngươi cần một ít thời
gian nữa mới có thể loại bỏ hết, sau khi tỉnh dậy thường sẽ có phản ứng
như vậy, lâu lâu sẽ có thể bị đau đầu, cho dù không nhìn thấy gì cũng là
bình thường, ngươi không cần sợ hãi.”
Hắn muốn nói hắn không có sợ hại, hắn đường đường là... Hắn chưa
từng có loại cảm xúc này, cho dù bị nhiều người vây giết, cho dù từng đối
mặt với cái chết hắn cũng chưa từng sợ hãi.