lưng mới có thể ôm được tiểu gia hỏa, nếu không cái mông có lẽ sẽ tiếp xúc
với đất.
”Sao lớn nhanh như vậy? Niệm Niệm, ngươi ăn cái gì?”
Trước kia nó còn nhỏ, một bàn tay đã ôm không nổi, bây giờ lại lớn
như vậy, ôm có chút cố sức.
”Ngao ô!”
”Lúc đi theo ta chỉ biết kén chọn, trở về tộc rồi thì cái gì cũng phải
ăn.”
Nhưng mà cũng may là Niệm Niệm trở về tộc, nếu mỗi ngày đều đi
theo nàng, một con sói cũng trở thành chó nuôi trong nhà, tuy rằng khả ái,
nhưng về sau nó lớn lên mất đi dã tính, so với chó mèo cũng không có gì
khác nhau.
”Ngao ô!”
”Có mang lễ vật cho ta? Cái gì vậy/”
Niệm Niệm giống như cũng biết bây giờ nó đã lớn, từ trên người nàng
nhảy xuống, cắn váy của nàng muốn nàng đi theo.
Lão gia tử cũng đi đến xem, “Nó mang cái này chạy tới chạy lui mấy
lần, ai cũng không cho đụng vào, tới gần cũng không được, thật là hung dữ,
đây là con sói nhỏ lúc trước con mang đến kinh thành đây sao?”
”Chính là nó.” Trang Thư Tình vào nhà, nhìn cái gói được bao cẩn
thận đặt trên bàn, sói cũng biết gói đồ? Muốn thành tinh rồi sao?
”Ngao ô!”