”Biết biết, lập tức liền mở ra.” Sờ sờ đầu nó, Trang Thư Tình hoàn
toàn như không cảm giác được ánh mắt ngạc nhiên của ngoại tổ phụ.
Lão gia tử quả thật có chút kinh ngạc, lấn trước trạng thái thần kinh
hắn vẫn suy yếu, chỉ thấy là sói con, cũng không chú ý tới giữa hai người
có trao đổi, hôm nay mới nhìn thấy được, chắc là vì chuyện này nên cháu
gái hắn mới bị đồn là phù thủy.
Bao vải được gói cũng không chặt, dễ dàng liền mở ra được, bên trong
có cả đống dược liệu khác nhau nhưng tất cả đều bị dính bùn, bùn đất đã
khô lại, nhìn ra được không phải chỉ tìm trong một ngày.
Niệm Niệm nhảy đến bên bàn cắn quyền sách mang tới, dùng chân
trước chỉ chỉ một trang trong đó cho Trang Thư Tình xem.
Đây là một phần tư liệu và tranh vẽ giải thích về một dược liệu rất
quý, rất nhiều trong số đó cực kỳ trân quý, có mấy thứ lại còn là dược liệu
quý giá thế gian hiếm thấy, một cây thuốc trong đó hoàn toàn giống như
hình ảnh được vẽ trong sách.
Trang Thư Tình ôm nó lên đùi, giống như mọi lần giúp đó xoa lông,
“Vì vậy máy ngày nay đều vì tìm dược liệu cho ta mà chậm trễ đến đây?”
”Ngao ô.”
”Đi với hổ con sao? Sao nó không cùng đến?”
”Ngao ô.”
”Hồ nháo.” Trang Thư Tình tức giận đứng lên, “Chỉ Cố, chàng cho
người đến khe núi nửa dặm ngoài thành tìm hổ con đi, Niệm Niệm bắt nạt
nó, để hổ con ở lại trong coi mấy thứ, thời gian đã qua lâu như vậy, à đúng
rồi, để nhường tiểu lão hổ gặp qua người đi.”