lên núi một chuyến, nếu đúng như nàng lo lắng, vậy nàng sẽ mang nó về
đây để tránh qua mùa đông.
Cũng may lo lắng của nàng chỉ là dư thừa.
”Hổ và sói là bằng hữu của nhau, nói ra ai có thể tin?” Lão gia tử nhìn
nhìn hai con thú lắc đầu không thôi, cháu gái của hắn thật khiến hắn mở
mang kiến thức.
Trang Thư Tình cũng cảm thấy buồn cười, nhưng mà cả hai đều là
nàng cứu về, nàng tất nhiên không hy vọng chúng nó đấu đến ngươi chết ta
sống.
”Trần Nguyên, ngươi cứ như vậy mang kim hổ trở về?”
Trần Nguyên cười lắc đầu, “Ta không mang nó theo, ta cứ tưởng lúc
cầm đồ đi nó sẽ trở về núi, không nghĩ là về đến cửa lại nhìn thấy nó,
nhưng mà là ở trên nóc nhà.”
”Ngao ô!”
Trang Thư Tình sửng sốt, chợt cười mị mắt, “Đúng, đúng, đúng, ngươi
thông minh nhất.”
Sau đó nàng giải thích cho mọi người trong phòng, “Niệm Niệm nói
nó biết một lối đi vào thành mà không bị người phát hiện, lúc trước nó đi
lên núi nhiều lần nên có nhiều kinh nghiệm.”
Bạch Chiêm vẫn không nói chuyện lại đột nhiên mở miệng, “Nói nó
nang theo Trần Nguyên đi một chuyến xem thử.”
Trang Thư Tình ngừng cười, “Có gì không ổn sao?”
”Nhìn xem thử là nơi như thế nào.”