Bạch Chiêm như đem không khí xung quanh Trang đại phu đúc thành
tường đồng vách sắt, một bước bọn họ cũng mơ tưởng muốn đến gần.
Hôm nay chính là cơ hội duy nhất.
Chờ đến khi hai người đến gần, ngay cả con mắt cũng không thèm liếc
qua nơi này, có người nhịn không được hô lớn, “Trang đại phu, cầu cứu
mạng.”
Trang Thư Tình dừng bước lại nhìn về phía người đang nói chuyện,
“Hiện tại ta không phải là đại phu, chỉ là một tiểu bối đến bái tể trưởng bối,
y quán của ta không mở ở nơi này.”
”Y quán của ngài chúng ta không vào được. “Người nói chuyện tiến
lên vài bước.
Có người muốn ngăn cản, nhưng Trần Nguyên lại không ngăn, Bạch
gia là một đám xu lợi, nhưng không phải tất cả mọi người đều như thế,
trong lòng lão phu nhân chắc cũng nghĩ như vậy, bằng không sau khi chết
cũng sẽ không kiên trì an táng trong phần mộ Bạch gia, chỉ là tính tình
công tử quá ác liệt, dung không được nhưng người từng không tốt với lão
phu nhân
Để công tử trở về Bạch gia là mơ tưởng, nhưng nếu có thể hồi báo
những người đã từng đối tốt với lão phu nhân, lão phu nhân yên nghỉ dưới
suối vàng cũng cảm thấy vui mừng.
Bạch Chiêm liếc mắt nhìn Trần Nguyên, ánh mắt lành lạnh, Trần
Nguyên tránh đi tầm mắt của công tử nhà hắn, trên lưng thầm đổ mồ hôi.
”Trang đại phu, ngài cưu hài tử của ta đi.”
Trang Thư Tình không muốn đàm luận vấn đề này ở đây, lại nói:
“Ngươi đưa hài tử đến y quán đi.”