Bạch Chiêm một lần nữa đem đầu nàng ấn về, hắn cũng tựa đầu
nghiêng qua, hai người đầu kề bên đầu, cảm giác dựa vào nhau như vậy
khiến hắn vô cùng thỏa mãn.
”Khi nương chết nói rằng bởi vì có ta, cho nên cả đời này nàng cũng
không hề hối hận, nàng biết ta không thích người Bạch gia, lo lắng sau khi
nàng qua đời sẽ bị người Bạch gia đến gây phiền toái, nói với ta rất nhiều
chuyện khi nàng còn ở nhà mẹ đẻ, nàng nói nàng nhớ rõ những người nào
đối tốt với nàng, ta sẽ không làm những chuyện khiến cho nàng thương
tâm.”
Trang Thư Tình cọ cọ đầu của hắn, khẽ lên tiếng.
Chỉ Cố, rất nhớ mẫu thân của chàng ấy.