Ba người khác vội vàng hành lễ, “Trang tiểu thư.”
Trang Thư Tình cười với bọn họ, kéo tay áo Bạch Chiêm nói: “Lưu
Xuân Hiền và Từ tướng quân đang ở thôn trang ngoài thanh.”
”Ai đưa tin tức tới?”
”Lưu thiếu phu nhân, thôn trang kia là của nàng.”
Bạch Chiêm biết suy nghĩ trong lòng nàng, quay đầu phân phó, “Cho
người đi theo.”
”Vâng.”
Sau hai khắc, đoàn người lên một chiếc xe ngựa bình thường đi ra
khỏi thành.
Thôn trang quả thật thật rất dễ dàng tìm được.
Liếc mắt nhìn nhìn xung quanh, gần đây không chỉ có một thôn trang,
tuy là cách xa nhau nhưng cũng rất an toàn.
Người trong thôn trang rất cẩn thận, đứng sau cửa hỏi người đến là ai.
”Ta họ Trang, đúng hẹn đến đây.”
Cửa lập tức liền được mở ra, Lưu Xuân Hiền trên mặt lúm phún râu
đứng ở cửa, nhìn thấy được người, hai mắt liền sáng lên.
”Người ở nơi nào?”
Lưu Xuân Hiền không nói hai lời liền dẫn người vào trong phòng.
Hắn không nói chuyện, Trang Thư Tình cũng không hỏi nhiều, nàng
rất sợ hỏi ra sẽ nhận được tin dữ.