”Cho nên độc của Từ tướng quân độc không phải tới từ miệng vết
thương, mà là có người hạ độc?” Vừa nói xong, Trang Thư Tình vừa ra
hiệu cho Thanh Dương Tử tiến đến.
”Đúng, là bọn họ hạ độc cha ta.” Mắt Từ Khang thắng đỏ ngầu như
muốn nứt ra, “May mắn trước khi xuất chinh tiểu muội từ chỗ Trang đại
phu lấy được khong ít được liệu, nàng nhấn mạnh tất cả đều là thuốc cứu
mạng, còn sợ chúng ta dùng không đúng cách nên đã căn dặn rõ ràng, cha
lấy một chút dược liệu quan trọng mang bên người, nếu không có những
thứ này, cha sợ là không thể chống đỡ được đến khi trở về.”
Thanh Dương Tử lấy một giọt máu ra ngửi ngửi, lập tức liền kinh ngạc
lên tiếng, “Là cùng một loại độc giống Ngột Đê.”
”Cũng là loại độc đó sao?”
”Không phải, là một trong số những loại Ngột Đê bị trúng.” Thanh
Dương Tử giải thích nói: “Mấy loại độc kia bị hạ cùng lúc sẽ có thể khắc
chế lẫn nhau, nhưng chỉ một loại sẽ càng nguy hại đến tính mạng còn
người.”
”Ngươi có thể giải được không?”
”Đương nhiên có thể, nhưng mà phương pháp phối thuốc lúc trước
không thể dùng, ta cần thời gian cân nhắc.” Không cần Trang Thư Tình
thúc dục, hắn lập tức cầm mấy viên thuốc trong hộp ra bỏ vào miệng Từ
tướng quân, lúc trước lấy được không ít dược thảo tốt từ chỗ của Trang Thư
Tình, ngẫu nhiên hào phóng một lần cũng có thể.