Trang Thư Tình suy nghĩ, nhớ tới mấy câu kia, cũng không thấy có ý
này.
Bạch Chiêm cũng không giải thích với nàng, “Ta không có hứng thú,
không cần để ý tới, nhưng mà lần này ta tính muốn đi kinh đô một chuyến,
có một số người nếu không muốn sống yên qua ngày vậy thì cũng đừng
mơ.”
Trang Thư Tình cũng tức giận bọn họ không coi trọng mạng người,
oán hận nói: “Nên để cho bọn họ biết không thể dùng địa vị đi ép buộc
người khác, lúc trước đại hoàng tử và tứ hoàng tử gặp chuyện như vậy
không phải chỉ cần bế môn không ra thôi sao, bọn họ có thể sợ cái gì, nếu
muốn bọn họ không dám ra tay thì phải xử trí theo pháp luật, làm như vậy
bọn họ mới còn dám tiếp tục ra tay nữa.”
Trong mắt Bạch CHiêm hiện lên ý cười, đừng nhìn Hữu Phong là đại
phu, tâm địa từ bi, nhưng có một số việc lại cực kỳ có nguyên tắc.
“Chỉ Cố, chàng đừng nhúc nhích.” Bởi vì là ở nhà nên Bạch Chiêm
không búi tóc, tóc đã tán loạn một nửa.
Trang Thư Tình quần một lọn tóc trong tay, nếu nàng nhìn không lầm,
CHỉ cố có sợi tóc màu trắng. Rõ như vậy, trước kia không có khả nàng
nàng không phát hiện được, cũng không phải đột nhiên liền có.
Kéo người ra bên ngoài, thả xuống toàn bộ tóc của hắn, nương theo
ánh sáng bên ngoài kề sát mặt vào nhìn, tóc bạc so với của nàng còn nhiều
hơn.
Trang Thư tình lập tức nóng nảy, “Sao lại như vậy, sao đột nhiên tóc
lại trắng nhiều như vậy.”
Theo bản năng xem mạch của hắn, Bạch Chiêm lại tránh tay nàng,
“Không sao.”