“Mạt tướng thống lĩnh cấm vệ quân Kim Quý tham kiến Bạch công
tử.”
“Miển.” tâm tình Bạch chiêm không được tốt lắm, “Người của ai?”
“Dạ?”Kim Quý không hiểu ngẩng đầu, cái gì người của ai?
“Công tử nhà ta hỏi ngươi là người của vị quý nhân nào?” Trần
Nguyên phiên dịch lại một câu, chợt thấy chính mình cũng co rút khóe
miệng, ai lại nói thực ra minh là người của ai.
Quả nhiên, Kim Quý ‘pằng’ một tiếng quỳ xuống. “Mạt tướng ngàn
vạn không dám.”
Bạch Chiêm phiền chán nhất là nhưng người động một cái liền quỳ
xuống, người ở Bạch phủ ngày thường cũng không có bộ dáng này.”Tới
gặp ta làm gì.”
Kim Quý từ trong lòng lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên, “Trước
khi đi hoàng thượng có giao cho mạt tướng một phong tư, lệnh mạt tướng
tự mình đưa đến tay công tử.”
Trần Nguyên tiếp nhận, cẩn thận coi kỹ sau mới đưa cho công tử.
Bên trong thư chỉ có mấy lời ít ỏi, nói hắn cũng cùng hồi kinh, chỉ cần
hắn tiếp nhận việc này, Từ gia tùy ý hắn xử trí.
Bạch Chiêm đương nhiên biết đây là một cái bẫy, giẫm lên thì cũng
đừng nghĩ muốn thoát thân, nhưng hắn vẫn cảm thấy tâm tình tốt hơn một
chút, ngay cả nhìn kim Quý củng thuận mắt hơn rất nhiều.
“Đứng lên nói đi.”
Kim Quý bất an đứng dậy, không dám nói nhiều thêm một lời.