“Đây là ý của Bạch công tử.” Từ phu nhan vỗ vỗ ngực mấy cái, muốn
khiến cho lòng ngực không khó chịu nữa, “Các con vẫn một mực không
hiểu tại sao chúng ta lại lễ ngộ với Bạch công tử như vậy, hiện tại cũng
không giấu diếm các con nữa, Bạch công tử là hoàng tử, những chuyện
khác không cần suy nghĩ, cứ theo lời ngài ấy làm. Bạch công tử đã nói sẽ
cho người hộ tống chúng ta lên kinh, chúng ta chắc chắn sẽ không có nguy
hiểm, đi chuẩn bị đi, người của hoàng thượng vừa đến chúng ta liền lập tức
lên kinh.”
”Hoàng... Hoàng tử?” Từ Giai Oánh ngốc lăng lăng hỏi, “Vậy sư phụ
chẳng phải chính là hoàng tử phi?”
“Bạch công tử vẫn luôn chướng mắt vị trí này, hoàng thượng vẫn luôn
muốn đính chính danh hiệu nhưng Bạch công tử không cần, vì vậy ngài ấy
vẫn là Bạch Công tử, mà không phải hoàng tử Chu Quốc.”
Từ khang Bình lại suy nghĩ thực tế hơn, “Hoàng thượng đối với vị
hoàng tử này thế nào?”
“Cực kì thiên vị sủng ái, chỉ cần ngài ấy nhúng tay muốn quản việc
này, Từ gia cũng ta sẽ không có việc gì, đại ca các ngươi sẽ không còn chết
không minh bạch.” Từ phu nhân cắn chặt răng, hận không thể tìm được
người kia một ngụm cắn chết hắn.
Từ Khang Bình thoáng an lòng một chút, nghĩ tới những kẻ có thể
được an bày trên đường để bắt người Từ gia liền lên tiếng, “Con lập tức đi
an bày.”
Ngày kế, người của kinh đô đã tới.
Một đám người vây kín Từ gia, nhưng không có động tác gì khác,
người đứng đầu đi về phía Bạch phủ.
Sau đó được người Bạch phủ dẫn đến trước mặt công tử.