này của nàng sẽ không chống đỡ được.
Ngẩng đầu nhìn nữ nhi đi đến định lên tiếng hỏi, thấy phong thư trong
tay nàng liền hiểu được.
Cho hạ nhân trong phòng ra ngoài hết, từ phu nhan vội vàng mở thư
trong tay ra xem.
Dường như người viết thư không thể bỉnh ổn tâm tình nên chữ viết
ngoáy rất nhiều, tâm tình cũng không an tĩnh như lần trước.
Từ phu nhân cẩn thận nhìn hai lần rồi đưa cho nữ nhi.
“Thật tốt quá, thật tốt quá, cha còn sống, cha còn sống…” Từ Giai
Oánh vừa xem vừa cười, nhưng nhìn thấy lời sau liền cười không nổi.
Đại ca mất rồi, đại ca thế nhưng mất rồi.
Từ Giai Oánh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nương, lại nhìn thấy
nương vừa cười vừa rơi lê.
”Nương...”
”Ta không sao, ta cao hứng, ta cao hứng.” Từ phu nhân ôm ngực, xem
nhẹ đau đớn trong tâm khảm, “Nếu như không có tin xấu lúc trước, có thể
ta sẽ chỉ có thương tâm, nhưng so với cả ba không về, hiện tại cuối cùng
còn được hai người cũng đã may mắn. Tốt hơn nhiều với dự đoán của ta, ta
cao hứng. Thật sự cao hứng.”
Từ Giai Oánh tất nhiên không tin lời này của nàng, nhưng cũng chỉ có
thể mong nương thực sự suy nghĩ như vậy.
“Trang đại phu bảo chúng ta cùng cha lên kinh kêu oan trước sao?”