Bạch Chính Thụ vừa đi, cửa phòng bên cạnh liền mở ra. Trần Nguyên,
Hướng Tả, Thanh Dương Tử ba người từ bên trong đi ra.
“Đều nghe được rồi?”
Trần Nguyên gật đầu, “Không nghĩ tới lại có quan hệ tới Tây Vực,
công pháp thật tà quái, không giống như công pháp công tử luyện.”
“Trong Bạch phủ có người nào quen thuộc Tây Vực không?”
“Không có, không quen thuộc cũng không sao, đi mấy chuyến là
được, để ta cho người đi dò đường trước.”
“Không vội, chờ tin tức từ Bạch Chính Thụ đến đã.”
Hướng Tả vẫn một mực không nói chuyện, hắn coi như là người đầu
tiên trong Bạch Phủ tiếp xúc với Trang đại phu trước, cũng là người ở bên
cạnh nàng lâu nhất. Tiểu cô nương làm việc cẩn thận dè dặt lúc trước hoàn
toàn không thể so với Trang tiểu thư lưu loát quyết đoán hiện tại.
Nàng trưởng thành thật nhanh, hắn nghĩ.
“Hướng Tả, người trầm mặc như vậy có chút không giống ngươi.”
Đột nhiên bị điểm danh, Hướng Tả theo bản năng ngẩng đầu nhìn về
phía người nói chuyện, đầu óc chưa phản ứng kịp liền nói ra lời trong lòng,
“Ta vẫn chưa thích ứng được với một Trang tiểu thư quả quyết như vậy.”
Trần Nguyên liền ném cho hắn một ánh mắt xem thường, Thanh
Dương Tử càng trực tiếp cười lên tiếng.
Trang Thư Tình cũng cười, “Trước kia không có núi để dựa, tất nhiên
phải cẩn thận làm việc, tránh chọc phải phiền toái, hiện tại có núi lớn kề
sau lưng, lá gan tất nhiên cũng lớn hơn rất nhiều, ta như vậy không tốt
sao?”