Bạch Chiêm cũng không kích động như những người khác, vừa mở
miệng liền đi thằng vào đề tài, “Người bên kia đã động thủ, một người cũng
không thể chạy.”
“Gióng trống khua chiêng đi tới kinh đô như vậy, có phải có chút
không ổn hay không?”
Không chỉ lúc này, những lần trước cũng như vậy, về chuyện này chỉ
cần nhẫn nại là được, chờ khi sự tình bắt đầu lên men bọn họ liền động thủ,
người có ưu thế tất nhiên không thể khiến địch nhân có lý do chống chế, về
phần lỗ hỏng, đương nhiên bọn họ cũng có. Đầu tiên là hoàng tử, sau lại là
công chúa, chuyện này căn bản chính là đang tát một bạt tai vang dội lên
mặt thánh thượng, chuyện một lần hắn còn có thể nhịn, nhưng vài lần?
Nhịn được thì cũng là thánh nhân?
“Không cần nhẫn nhịn, ta cũng không muốn hắn nhẫn nhịn, chờ
chuyện Từ gia giải quyết xong chúng ta liền đi Tây Vực, ta đã từng đi qua
những nơi gần đấy, phong cảnh rất tuyệt.”
“Được.”