“Chuyện Tay Vực ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm, ngươi không nên gấp
gáp, mọi chuyện luôn có hướng giải quyết của nó.” Đưa người ra ngoài, Tô
Văn nhẹ giọng an ủi.
“Trong lòng có chút nôn nóng, không trách được, ta cũng không muốn
như vậy nhưng không khống chế được.” Trang Thư Tình thở dài mỉm cười
với Tô Vi,”Ta đi trước.”
“Tình tỷ tỷ, muội đưa tỷ.”
Trước cửa lớn Tô gia nhiều thêm một người.
Ra hiệu cho Tô Vi không cần đưa nữa, Trang Thư Tình mâm mân môi,
chậm rì đi đến.
“Sao lại đến?”
Bạch Chiêm sờ sờ tai nàng, không nói lời nào liền kéo người lên ngựa.
Xe ngựa đi rất êm, tốc độ cũng không nhanh.
“Đứng sốt ruột.”
Một hồi lâu sau, Trang Thư Tình liền nghe thấy hắn nói như vậy.
Từ khi biết thân thể hắn bị bệnh không nhẹ đến bây giờ, nàng luôn
luôn nói với bản thân rằng chuyện không có gì đáng ngại, cũng đang cố
gắng suy nghĩ biện pháp, nhưng Chỉ Cố an ủi vẫn khiến nàng nhịn không
được đỏ hốc mắt.
Thì ra, nàng sợ mất hắn như vậy.
Chỉ cần nghĩ khả năng chuyện này xảy ra, nàng liền cảm thấy mình
không thể chịu đựng được.