Thói quen có một người ở bên cạnh, quen hắn đối tốt với mình, cảm
giác như vậy sẽ khiến con người trở nên nghiện, Sau đó vào thời điểm bản
thân không biết, chính mình đã sớm hãm sâu vào trong đó.
Hoặc là càng nhiều, hoặc là thiếu một chút.
Nhưng chỉ cần hai người ờ cùng nhau, chỉ cần người kia vẫn còn bên
cạnh, những thứ còn thiếu sẽ dần dần được lấp đầy, chỉ cần… người kia
còn ở bên cạnh.
Bạch Chiêm ôm chặt lấy người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an
nàng.
Hắn hẳn là nên nóng nảy không yên, nhưng đã có người lo lắng cho
hắn, thay hắn sốt, ngược lại hắn còn có thể bình thản chịu đựng gian khổ.
Trang Thư Tình đột nhiên ngẫng đầu lên, dùng cặp mắt đỏ bừng nhìn
hắn, “Chỉ Cố, chàng nói thật cho ta biết, chàng còn chống đỡ được bao
lâu?”
“Không nhanh như vậy.”
“Nói cụ thể cho ta.”
Bạch Chiêm đem tóc rủ xuống bên thái dương vén ra sau tai cho nàng,
ôn thanh nói: “Cơ thể của ta ta hiểu rất rõ, trong thời gian ngắn sẽ không có
việc gì.”
“Cụ thể.”
Nàng chấp nhất muốn một đáp án khiến hắn đau lòng vô cùng, nhưng
lại thầm có chút cao hứng. Nhờ chuyện này hắn mới có thể biết dường,
trong lòng Hữu Phong có hắn, hơn nữa trọng lượng của hắn trong lòng
nàng không hề nhẹ.