Phụ nhân nghe thấy lấp tức liền bắt lấy cánh tay nàng, khí lực không
nhỏ, đau đớn khiến nàng co rụt lại, “Trang đại phu, phu quân ta ngã từ trên
nóc nhà xuống, mọi người đều nói ngài nhân tâm rộng lớn, cầu ngài, cầu
ngài cứu hắn, một nhà chúng ta đều chỉ dựa vào hắn a.”
Phụ nhân nói chuyện giống như thét, thanh âm chói tai, người y quán
đều nhăn mày lại.
“Đừng nóng vội, người nhà ngươi đâu? Ngã như thế nào? Còn có thể
đi không? Tay chân có bị gãy không, có chãy máu không?”
“Ở ngoài thành, ở thôn Chu gia, chân bị đứt, chảy máu, chảy rất nhiều
máu.”
“Trình Kha, Hạ Mạn, các ngươi đi theo ta, Tri Quỳnh, ngươi cũng đi
theo, Cao đại phu, y quán đành nhờ ngài.”
“Yên tâm.”
Liệu Tri Quỳnh biết tính tình sư phụ, không cần nói đổ mưa, cho dù
mưa đá nàng cũng sẽ đi chữa bệnh, nàng cũng không khuyên, xoay người
liền đi lấy hộp dụng cụ.
Mọi người đeo giày đi mưa tiến lên xe ngựa.
“Nếu như Chỉ Cố đến, các ngươi nón hắn ta tới thôn Chu gia, rất
nhanh sẽ trở lại, nói hắn không cần đến tìm ta.”
“Vâng.”
Nếu tính khoảng cách, Chu gia thôn không tính xa, xe ngựa đi chưa
đến nửa canh giờ liền tới, nhưng vì ngày mưa, xe ngựa chạy không được
nhanh nên một canh giờ sau mọi người mới đến.