Nhưng mà bởi vì gần đây phải đi chẩn bệnh rất nhiều nên nàng cũng
đã quen ở trên xe ngựa.
Vừa đến nơi, vị phụ nhân kia liền nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa,
đi vào phòng nhìn quanh một lần, lại như điên chạy ra ngoài, “Đỡ đi rồi,
bọn họ đỡ phu quân ta đi rồi, trước khi ta vào thành ta có nhờ bọn đưa phu
quân đến chỗ thầy thuốc, khẳng định là ở đó.”
Trang Thư Tình nhíu mày. “Hồ nháo, người bị đứt chân phải giữ
nguyên tại chỗ, sao có thể tự ý chuyển người đi? Ở nơi nào? Cách đây có
xa không?”
“Không xa, không xa, chỉ là ngày mưa đường không dễ đi, quay đầu
nói: “Điền Chân, ngươi cho người trông chừng xe ngựa.”
“Sẽ có người trông chừng.” Từ trong xe ngựa cầm một cái ô lớn đưa
cho Hạ Mạn, “Chăm sóc tốt Trang tiểu thư.”
“Vâng.”
Mưa dường như lớn hơn một chút, đạp trên đất tiếng bùm càng vang
dội.
Đường quả thật không dễ đi, bùn và mưa trơn vô cùng.
Đi một đoạn dường, đoàn người đều có chút chật vật.
Trang Thư Tình dừng lại hỏi phụ nhân phía trước, “Còn xa lắm
không?”
“Ở phía trước, không xa.”
Trang Thư Tình không quá tin lời nàng. Lúc trước nàng cũng nói
không xa, nhưng đã đi một đoạn đường.