Trình Kha đáp một tiếng, cũng không hoảng loạn.
“Vô dụng, các ngươi ngăn không được, Điền Chân, đừng liều
mạng…”
“Cho dù chết cũng phải bảo vệ Trang tiểu thư an toàn, đây là mệnh
lệnh của công tử.” Điền Chân quay đầu nhìn thoáng qua Trang Thư Tình
cười, “Người như Trang tiểu thư đáng cho chúng ta trả giá.”
Trang Thư Tình lắc đầu từ vòng vây đi ra ngoài, “Làm phẫu thuật,
phải có ba phần nắm chắc ta mới dám giành mạng sống với Diêm Vương,
như vậy, nếu các ngươi chỉ có ba phần nắm chắc có thể bảo hộ được ta, ta
cũng sẽ phối hợp, nhưng các ngươi không có, một phần nắm chắc cũng
không có thì không cần uống phí tánh mạng, chỉ có thể lưu lại tánh mạng
mới có thể nói đến chuyện khác.”
“Trang tiểu thư…”
“Ta đi với các ngươi, buông tha những người khác.”
“Trang đại phu, hiện tai ngươi không có thứ gì để nói điều kiện, bông
tha bọn họ, để bọn họ trở về cầu viện binh? Nghĩ thật hay.”
Trang Thư Tình buông ô xuống, một thanh dao phẫu thuật kề sát yết
hầu, “Nói vậy, chủ tử của các ngươi muốn ta sống, chứ không phải một cỗ
thi thể?”
Đối phương đồng loạt ngậm miệng, một cỗ thi thể mang về thì có lợi
ích gì, vất vả mới có được cơ hội này.
“Trách không được có thể khiến Bạch công tử nhìn trúng, trang đại
phu quả nhiên là một người tâm địa từ bi, nghe theo lời Trang đại phu.”
Trang Thư Tình cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Đi”