Nữ tử tính tình cương liệt hắn đã gặp qua, nhưng bên trong cứng rắn
bên ngoài lại kiên cường như nữ nhân trước mắt quả là hiếm thấy.
“Trang đại phu, cường giả trong thiên hạ không chỉ có mình Bạch
Chiêm, người thông minh nên biết chọn cành tốt mà đậu.”
“Đáng tiếc, ta không đủ thông minh.” Hành động Trang Thư tình trong
nháy mắt cẫn thận hơn rất nhiều so bình thường, chỉ sợ bản thân không chú
ý liền rơi mất lợi khí trong tay.
Trên người không có ô che, vào thời tiết này lại vô cùng lạnh, mưa đã
liên tục vài ngày, nhiệt độ không khí càng thấp một chút.
Trang Thư tình rùng mình một cái, răng nanh không nhịn được dụng
vào nhanh mấy lần.
“Bọn họ đã đi được đủ xa.”
Trang Thư Tình cũng không muốn chọc giận người nọ, buông dao
xuống, tự giác đi về phía miếu.
Miếu không lớn, bên trong cũng không quá rách nát, giữa phòng có
môt đống lửa, phụ nhân dẫn nàng đến đã đổi xiêm y, thả lỏng tóc, đang
ngồi bên đống lửa sưởi ấm.
Trang Thư Tình nhìn nàng, “Chu gia thôn đều bị ngươi liên lụy, Chỉ
Cố cho đến bây giờ không phải là người ra tay nhân từ.”
Đối phương nhìn nàng thản nhiên cười, sao còn vẻ thô tục như trước:
“Vậy thì có quan hệ gì đến ta đâu? Sao Bạch công tử ở cùng với Trang đại
phu lâu như vậy vẫn không bị ngài cảm hóa vậy?”
Trang Thư Tình cũng không cần phải nhiều lời với nàng nữa.