Nhưng đối phương lại như không cam lòng buông tha nàng như vậy,
đứng dậy xoay chung quanh nàng vài vòng, “Tuổi còn nhỏ, dáng người lại
linh lung thoát tục.”
Xiêm y ẩm ướt dính lên người, đường cong liền lộ ra.
Trang Thư tình vốn có chút không được tự nhiên, nhưng lời này của
nàng ngược lại khiến Trang Thư Tình buông ra. Thân thể tuy lạnh nhưng vẻ
mặt nàng lại rất tự nhiên ngồi xuống bên đống lửa, hành động này ngược
lại chọc giận đối phương.
Nhìn nam nhân trẻ tuổi nói:”Ngô tiểu đệ, không động tâm sao? Tỷ tỷ
tự nguyện canh chừng cho ngươi, như thế nào?”
Ánh mắt nam nhân nhìn về phía Trang Thư Tình chỉ cười nhưng
không nói.
“Động tâm thì tiến lên, còn nhìn cái gì?”
Trang Thư Tình quay đầu liếc nhìn nàng một cái, “Chủ tử các ngươi
muốn là ta phải còn sống, thực đáng tiếc.”
“...”
Người kia tức đến mím môi, nam nhân cười càng vui vẻ, không biết
kiếm được xiêm y từ đâu đưa cho nàng.
Trang Thư Tình nhận lấy, cởi áo ngoài đã sớm ẩm ướt ngồi xích lại
gần đống lửa, muốn hong khô xiêm y trong.
Nàng giống như hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại của mình, chỉ
muốn bản thân có thể thoải mái một chút.
Vị phu nhân kia tuy có tức giận nhưng nàng vẫn bội phục vị cô nương
mới vừa cập kê này, nàng dùng chính mệnh của mình thay đổi vận mệnh