hắn, ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, nhưng ta tin tưởng, hắn
nhất định sẽ có thể bảo hộ ta không xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Trang Thư Tình một tay chống má, tầm mắt chuyển về phía nam nhân,
“Ngươi có tin không?”
Tin không? Hắn dương nhiên tin! Vì vậy từ đầu đến bây giờ hắn chưa
từng dám động vào Trang Thư Tình.
Giống như lời nàng nói, hắn muốn để cho bản thân một đường lui, hắn
vẫn muốn đầu nhập vào thủ hạ của Bạch công tử, chỉ là đã mấy năm nay
Bạch gia đã không thu người, vì vậy hắn mới không thể không đầu nhập
người khác, có một số việc, người khác không làm được, chỉ có Bạch công
tử mới có thể.
“Không biết ta có thể hỏi một chút hay không, người phía sau ngươi là
ai?”
“Ta không ra sức đã thẹn với chủ tử, nếu còn bán đứng hắn, không
khỏi quá mức… Trang đại phu thứ lỗi.”
Đúng là như thể.” Trang Thư Tình cũng không tiếp tục truy vấn, nếu
Ngô Minh Thanh thật sự là người bội bạc, nàng ngược lại sẽ phỉ nhổ hắn.
Hai người câu được câu không nói chuyện, Ngô Minh Thanh cũng
không uống rượu nữa.
Tới ngày thư ba, mưa vẫn không ngừng, từng giọt tí tách rơi xuống.
Tốc độ đi cũng chậm hơn nhiều.
Xe ngựa bị người bên ngoài gõ mấy cái.
Ngô Minh Thanh nhấc mành xe lên, nữ nhân mấy ngày nay không
thấy mặt lúc này lại lộ diện, thanh âm truyền đến, “Mưa càng lúc càng lớn,